Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt


Phan_21 end

"Không." Tay Tàn Diên khẽ vung, ngọn lửa trong lòng bàn tay biến mất, một ngọn lửa lớn cháy lên trên đất, tựa như củi khô cháy thành đống lửa.

Ngải Thiển đặt mông ngồi trước đống lửa hong quần áo, sau đó nhìn xem Tàn Diên làm thế nào.

Dường như Tàn Diên đã tính trước, xử lý con cá sạch sẽ xong thì dùng cành trúc xuyên qua con cá. Tất cả các động tác đều làm

rất nhanh nhẹn nhưng đều là dùng ma lực mà thôi.

Ngải Thiển thấy Tàn Diên ngồi đối diện với mình thì lui về sau một chút theo phản xạ có điều kiện, tuy còn cách hắn một đống lửa.

“Nàng sợ ta?” Tàn Diên vừa nướng cá vừa hỏi Ngải Thiển.

“Sao có thể!” Giọng Ngải Thiển rất to như là đang che giấu gì vậy.

Tàn Diên hỏi như không quan tâm: “Nàng rất để ý tới thân phận Ma Quân này?”

“Ngươi hỏi điều này làm gì?” Ngải Thiển kinh ngạc, nhìn khuôn mặt càng thêm yêu dị dưới ánh lửa của Tàn Diên, suy đoán lung tung. Từ đầu tới cuối nàng không thể đoán được Tàn Diên đang nghĩ gì.

“Nàng trả lời ta đã.” Tàn Diên nói ngắn gọn, lật con cá đã nướng vàng ươm lại, mùi cá nướng tỏa ra xung quanh.

Ngải Thiển nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm: “Ngươi có phải Ma Quân hay không thì liên quan gì tới ta? Miễn là ngươi đừng để ta làm Ma Hậu là được.”

“Làm Ma Hậu được vạn người kính ngưỡng có gì không tốt? Hưởng thụ vinh hoa vô tận.” Giọng Tàn Diên như sợi to mềm mại lướt qua, mang theo chút quyến rũ mập mờ không rõ.

“Vạn người chửi bới thì có.” Ngải Thiển liếc Tàn Diên, vẻ mặt xem thường.

“Chửi bới?”

“Ừ.” Giọng Ngải Thiển khá là khẳng định.

Vẻ mặt Tàn Diên u ám: “Ai dám chửi bới Ma Hậu của bổn quân?”

“Cũng đừng quên.” Ngải Thiển liếc Tàn Diên: “Tiên ma không đội trời chung. Ít nhất là Tiên giới chửi bới Ma giới.”

Nhìn thẳng vào Ngải Thiển một hồi lâu, Tàn Diên mới yếu ớt nói: “Nàng cũng như vậy phải không?”

“Gì?” Ngải Thiển rùng mình, bị Tàn Diên nhìn chằm chằm nên lông tơ toàn thân nàng dựng hết cả lên.

“Nàng cũng cho rằng tiên ma không đội trời chung à?” Tàn Diên nhắc lại câu hỏi.

“Ta…” Ngải Thiển nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải, suy nghĩ một chút rồi chần chừ nói: “Miễn là ngươi không dẫn Ma binh tới quấy nhiễu Tiên giới, không làm chuyện xấu thì hai giới tiên ma vẫn có thể chung sống hòa bình.”

“Nàng cho rằng như vậy?” Tàn Diên bỗng nở nụ cười, bắt đầu rắc gia vị lên con cá đã nướng chín.

Tiếng nuốt nước miếng của Ngải Thiển càng lớn hơn, hai mắt nhìn thẳng vào con cá trong tay Tàn Diên.

Tàn Diên cũng không nói thêm gì, nhanh chóng đưa một con cho Ngải Thiển.

“Phù phù…” Ngải Thiển sợ nóng nên cẩn thận thổi, cũng không quên nói: “Sao ngươi lại biết nướng cá? Trước đây từng làm à?”

Vấn đề đơn giản như vậy nhưng Tàn Diên lại không trả lời được. Hắn cũng không biết có phải trước kia mình từng nướng hay không mà chỉ làm rất tự nhiên. Dường như đã từng làm việc này rất nhiều lần nhưng theo trí nhớ của hắn thì căn bản là hắn chưa từng nướng cá bao giờ. Thân là Ma Quân, hắn cần gì phải tự tay nướng cá? Câu trả lời là phủ định nhưng cảm giác quen thuộc này không thể loại bỏ được. Cảm giác này như thể quen tay hay việc vậy.

Cảm thấy cá đã nguội một chút, Ngải Thiển liền vội vã há miệng ra cắn. Oa, quả nhiên là mỹ vị. Nàng không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên với Tàn Diên.

Tàn Diên sửng sốt, nhìn ngón cái mềm mại trắng nõn nà như mỡ đông đang dựng lên của Ngải Thiển, không hiểu nàng có ý gì, chỉ đành phải dùng mắt để hỏi.

Ngải Thiển cười xấu hổ, rụt tay lại, khóe môi không cẩn thận mà dính mỡ cá. Tàn Diên vươn tay ra lau cho nàng rất tự nhiên.

Nhưng Ngải Thiển lại bị sợ đến mức trợn mắt há hốc miệng. Đang làm gì vậy?

Tàn Diên hỏi: “Sao vậy?”

Ngải Thiển lắc đầu, thấy vẻ mặt Tàn Diên không có gì khác thường, cũng không tiện nói gì. Chỉ lau miệng giúp nàng thôi mà, không sao, nàng lại được lợi. Đường đường là Ma Quân mà lại lau miệng cho nàng.

Tuy bên ngoài Tàn Diên bình thường nhưng thật ra trong lòng đã sớm cười nghiêng ngả. Thật ra là hắn nắm bắt bất kỳ cơ hội nào để trêu chọc nàng. Rốt cuộc là ai được lợi thì phải xem người trong cuộc nghĩ gì.

Thật ra thì tuy Tàn Diên là Ma Quân của Ma Giới nhưng không hư hỏng. Đã lâu như vậy nhưng nàng không thấy hắn làm chuyện xấu gì. Ngải Thiển vừa dùng khóe mắt nhìn trộm Tàn Diên vừa thầm nói trong lòng. Nhưng nàng vẫn không nghĩ ra sao bọn họ lại ngồi cùng nhau ăn cá? Còn hài hòa như thế. Người không biết chuyện nhìn vào còn tưởng nhầm bọn họ là một đôi đang yêu nhau.

Thật khó chịu. Nghĩ tới điều này, Ngải Thiển liền nhíu mày.

“Sao vậy?” Tàn Diên đang muốn cắn một miếng cá nhìn rất ngon miệng thì thấy Ngải Thiển nhíu mày, không nhịn được mà hỏi.

“Không sao.” Ngải Thiển cắn hết con cá trong hai ba miếng, ngay sau đó vứt cành trúc xuống, đứng lên.

Tàn Diên vẫn ăn không nhanh không chậm, một chút cũng không lo lắng Ngải Thiển phủi mông như đang định bỏ đi.

Ngải Thiển đi vòng vòng, không nhịn được lại chạy về, hỏi: “Chừng nào thì ngươi ra khỏi giấc mơ của ta? Ta không thể cứ ngủ không tỉnh như vậy chứ? Ta cũng không muốn làm người đẹp ngủ.”

Dứt lời, Ngải Thiển cong môi, trên mặt tràn ngập khó chịu.

Tàn Diên lau ngón tay thon dài như ngọc, cũng đứng lên, đi tới trước mặt Ngải Thiển.

Ngải Thiển định lùi lại, hắn lại ngăn chặn ý định của nàng trước một bước, bàn tay dài vòng qua, ôm nàng vào phạm vi của mình.

“Ngươi định làm gì?” Ngải Thiển đành chịu, chống hai tay trước ngực Tàn Diên, tức giận hỏi.

“Giai nhân nghi ngờ, thế nào cũng phải làm chút gì đó chứ.” Tàn Diên lại nở nụ cười tà chỉ hắn mới có.

“Hả!” Ngải Thiển càng đẩy Tàn Diên mạnh hơn, nhưng hắn như tường đồng vách sắt, có đẩy thế nào cũng không nhúc nhích mảy may. Đang lúc Tàn Diên đắc ý, Ngải Thiển buồn bực thì lòng bàn chân lại thấy chấn động. Phải nói là toàn bộ cảnh vật xung quanh đều đang rung lên.

“Chết tiệt.” Tàn Diên bỗng buông Ngải Thiển ra, nghiêng người nhìn về một phía.

Ngải Thiển còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thì ở đây lại khôi phục bình tĩnh nhưng Nguyệt Ca đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Ngươi có thể vào được.” Tàn Diên bình tĩnh nhìn Nguyệt Ca đang hơi tức giận.

“Nguyệt Nguyệt sư phụ.” Ngải Thiển cao hứng hô to lên. Nàng biết Nguyệt Nguyệt sư phụ có thể tới cứu nàng mà.

Nguyệt Ca khẽ gật đầu với Ngải Thiển, ý bảo nàng yên tâm.

“Lần này ngươi không đi được nữa rồi.” Ngải Thiển đắc ý khiêu khích Tàn Diên. Vừa rồi là ai nói người khác không vào được cảnh trong mộng của hắn?

“Đúng vậy à?” Tàn Diên nhẹ nhàng hỏi.

Ngải Thiển sửng sốt, lại nhìn về phía Nguyệt Ca, thấy tuy hắn vẫn mặc bộ quần áo trắng nhìn rất nhẹ nhưng trên mặt lại hơi có vẻ mệt mỏi. Không phải lại tiêu hao không ít tiên khí của mình chứ?

Quả nhiên, nàng nghe thấy Tàn Diên nói: “Tuy sư phụ nàng vào được nhưng sức mạnh bị hao tổn rất lớn. Với tình hình của hắn bây giờ thì muốn thắng được ta căn bản là không thể.”

Ngải Thiển lo lắng nhìn Nguyệt Ca, định chạy tới bên cạnh hắn thì lại bị Tàn Diên chặn lại.

“Đúng thế ư?” Nguyệt Ca lành lạnh hỏi lại, ánh mắt sốt ruột dừng bên người Ngải Thiển.

“Không phải à?” Tàn Diên cũng học thêm bộ dạng của Nguyệt Ca, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng hỏi ngược lại.

“Vậy thì thử một chút xem sao.” Nguyệt Ca không muốn nói nhảm nhiều, sớm cứu nha đầu ra quan trọng hơn. Hắn giơ hai tay lên, một lường tiên khí màu trắng bay ra theo ý nghĩ của hắn.

Chương 78: Tra hỏi trá hình

Tức giận thật? Tàn Diên cười khẽ, nhẹ nhàng tránh ra, mái tóc màu bạch bay lên trên mặt hồ như gương, chân lơ lửng trên trời. Nguyệt Ca ngẩng đầu, theo sát sau hắn, tay áo trắng như tuyết khẽ giơ lên, tiên khí màu trắng như một dải lụa trắng bao lấy đất trời bay tới.

Mà đồng thời, Tàn Diên cũng giơ hai tay lên, tay áo đỏ tươi bỗng dài ra mấy trượng, chặn tiên khí của Nguyệt Ca lại. Đỏ trắng che tầm mắt, ai cũng không thể nhìn thấy gì.

Ngải Thiển đứng trên mặt đất nhìn đỏ trắng diễm lệ trên không trung, khí thế bức người nhưng nàng không bị ảnh hưởng chút nào. Nàng nghĩ mãi không ra vì sao đối đầu mạnh như vậy, đáng ra nàng đứng ở đây đã bị liên lụy.

Thì ra là hai người cũng chú ý tới không thể tổn thương nàng nên khống chế bớt khí tức của mình.

Không hổ là chưởng môn của môn phái đứng đầu, dưới tình huống tiên khí hao tổn mà còn có thể đấu với hắn. Hai mắt Tàn Diên lộ ra hưng phấn, đó là ý chí chiến đấu tràn đầy khi gặp được địch thủ mạnh.

Sắc mặt Nguyệt Ca bình tĩnh, tiên lực trên tay không giảm, trong lòng đang tính toán làm cách nào để đưa Ngải Thiển ra khỏi đây mà không bị thương chút nào, nhất định phải phá tan thuật Ma Mộng này của Tàn Diên mới được.

"Ngươi có thể đi vào nhưng không dễ đi ra đâu." Tàn Diên tranh thủ thời gian nói một câu, trong giọng nói lộ ra sự cuồng ngạo.

"Ai nói?" Ngải Thiển nghe thế lập tức tức giận noi.

"Sự thật là thế mà." Lúc này Tàn Diên coi như khí định thần nhàn, một chút cũng không nhìn ra là hắn đang giằng co với Nguyệt Ca.

"Đúng vậy à?" Nguyệt Ca bỗng trả lời một câu.

Không đợi Tàn Diên phản ứng, Nguyệt Ca chợt mạnh mẽ thu hồi tiên khí, điểm một cái về phía nào đó, trong nháy mắt đất rung núi chuyển.

Ngải Thiển giật mình nhảy bắn lên từ trên giường, quay sang thì thấy Nguyệt Ca đang yên lặng ngồi trước giường.

"Chúng ta đã ra rồi?" Đồng tử Ngải Thiển xoay một vòng, hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nàng chưa quên chút nào về cảnh xảy ra trong mộng, tuy không biết Nguyệt Ca xé tan mộng thuật của Tàn Diễn thế nào.

"Lần này coi như bổn quân phục rồi."

Nghe tiếng, Ngải Thiển mới phát hiện Tàn Diên cũng đang ngồi trên bàn gỗ đỏ một cách không đàng hoàng.

Nguyệt Ca cười nhạt, nếu hắn đã vào thì dĩ nhiên có thể ra được. Thật ra thuật Ma Mộng chỉ có vào khó, muốn ra thì phải tìm được chỗ sơ hở, cũng rất dễ dàng. Tất cả đều chỉ là tăng thêm chút huyễn thuật mà thôi.

"Qủa nhiên là Nguyệt Nguyệt sư phụ lợi hại nhất." Ngải Thiển nhảy xuống giường, mặt tràn đầy sùng bái, nhìn Nguyệt Ca.

"May mắn mà thôi." Tàn Diên dè bỉu.

"Vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi không biết vận may là mấu chốt của thành công à? Thành công là phải dựa vào sức mạnh và may mắn. Dù cho có lợi hại hơn nữa thì lúc xui xẻo có uống nước cũng bị giắt răng." Ngải Thiển cãi lại.

Nàng nói liến thoắng khiến Tàn Diên á khẩu không trả lời được. Còn có kiểu giải thích thế này hả?

Ngải Thiển đắc ý nhìn Tàn Diên. Sao? Không còn gì để nói chứ gì?

"Lần sau sẽ không may mắn thế nữa." Tàn Diên búng tay, tiêu sái nhảy xuống bàn.

"Lần sau thì càng mạnh hơn." Ngải Thiển cười khẽ, bày ra vẻ mặt ngọt ngào.

Tàn Diên phẩy tay áo một cái, tà mị nói: "Vậy bổn quân sẽ chờ."

Tiếng vừa dứt, định xoay người rời đi.

"Chờ chút." Nhưng Nguyệt Ca lại gọi Tàn Diên lại.

"Định gả mỹ nhân cho bổn quân hả?" Tàn Diên xoay người, không đứng đắn mà nhìn Nguyệt Ca.

"Đi mà mơ giấc mơ xuân thu của ngươi đi." Không đợi Nguyệt Ca tỏ ý bất mãn, Ngải Thiển đã nói trước.

"Đừng thẹn thùng, tiểu mỹ nhân." Tàn Diên bày ra điệu bộ ngắm mỹ nhân tức giận.

"Đừng khiến người ta buồn nôn như thế." Ngải Thiển gắt.

"Ma Quân đừng vô lễ." Nguyệt Ca trầm mặt, nói.

"Ha ha" Tàn Diên nghe thế thì bỗng cười to, "Nếu yểm quân mà có lễ thì còn gì là quân chủ nữa?" Nói chuyện vô lễ có lễ với Ma Quân hắn, quả thực là buồn cười.

"Việc này...." Ngải Thiển im lặng không nói.

"Ma Quân muốn tìm ma tinh của Ma giới?" Nguyệt Ca bình tĩnh hỏi.

"Đúng vậy." Tàn Diễn lững thững đi tới trước mặt Nguyệt Ca, "Ngươi định hỏi gì?"

"Nhưng ma lực của ma tinh cao hơn ngươi." Nguyệt Ca nhìn thẳng Tàn Diên lạnh nhạt nói.

"Vậy thì sao?" Tàn Diên ngồi vào mép giường không chút khách khí, khóe mắt hơi nhíu, chơi đùa màn giường mềm mại.

"Nếu tìm được ma tinh, khôi phục lại sức mạnh cho hắn, dạy thực lực cho hắn thì chỉ sợ Ma giới sẽ phải đổi chủ." Giọng điệu Nguyệt Ca vẫn không lên xuống như cũ.

Ngải Thiển đã hiểu mục đích của Nguyệt Ca. Tàn Diên tự nhiên cũng hiểu, nhếch môi cười nói: "Đây là môn chủ đang quan tâm bổn quân à?"

"Vì muôn dân." Nguyệt Ca suy nghĩ rồi mới hờ hững trả lời.

"Tốt cho vì muôn dân." Tàn Diên bỗng vỗ tay trong lời nói tràn đầy châm chọc.

"Ngươi có ý kiến à?" Ngải Thiển hếch mặt hỏi Tàn Diên.

"Không" Tàn Diên trả lời vô cùng chắc chắn, lắc đầu rồi thu hồi nụ cười châm chọc

"Tốt nhất là như thế." Ngải Thiển cảm giác mình như binh lính đánh thắng trận vênh váo hống hách.

"Nếu ma tinh xuất thế, tất nhiên sẽ tạo thành rối loạn một phen. Ma giới cũng không ngoại lệ." Nguyệt Ca lời ít ý nhiều.

"Hắn sẽ trở thành trợ thủ của bổn quân." Tàn Diên tràn đầy tự tin mà nói.

Nguyệt Ca cười, lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

"Ngươi không tin?" Tàn Diên thấy phản ứng của Nguyệt Ca thì cười lạnh lùng.

"Đương nhiên không tin." Ngải Thiển trả lời giúp Nguyệt Ca.

"Vậy thì cứ chờ đi." Tàn Diên cũng không nói thêm gì, đôi môi tà khí hơi nhếch lên, bỗng lắc mình tới cạnh Ngải Thiển, cúi người hôn một cái lên mặt nàng.

Ngải Thiển còn chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra thì Tàn Diên đã nghênh ngang rời đi.

Nguyệt Ca thấy thế thì định đuổi theo tiêu diệt Tàn Diên trong cơn giận dữ nhưng bị Ngải Thiển đã phục hồi tinh thần kéo lại.

"Người làm sao vậy?" Ngải Thiển giả vờ như không biết Nguyệt Ca đang ghen, hỏi đầy vô tội.

Nguyệt Ca thu hồi sự tức giận, thản nhiên nói: "Không sao." Trong lòng thầm mắng sao toàn bộ tinh thần của mình lại đặt lên người Tàn Diên, để hắn có cơ hội khoe khoang. Hối hận thì đã muộn rồi!

"Không sao thật chứ? Rõ ràng con thấy vừa rồi người tức giận, định đuổi theo giết

Tàn Diên.” Ngải Thiển mở to đôi mắt, nói rất vô tội.

“Không thể nào.” Nguyệt Ca không muốn nói thẳng tâm tư của mình, sống chết không thừa nhận.

“Được rồi.” Ngải Thiển ngồi lên cái ghế bên cạnh, một tay chống má, thờ ơ nói: “Con cảm thấy Tàn Diên cũng không tệ lắm. Có lẽ con có thể làm Ma Hậu của hắn thật.”

“Như vậy sao được? Tiên ma không đội trời chung. Con là đệ tử của tiên gia, sao có thể làm Ma Hậu?” Nguyệt Ca không còn bình tĩnh nữa, vội vàng ngăn cản, không phát hiện ra ý cười nơi đáy mắt Ngải Thiển.

“Sao lại không được?” Vẻ mặt Ngải Thiển không cho là đúng. “Con mới không quan tâm tới tiên gia hay ma gia gì đâu.”

“Con muốn như vậy thật?” Sắc mặt Nguyệt Ca lập tức trở nên rất khó coi như tờ giấy Tuyên Thành đẹp đẽ bị đứa trẻ nghịch ngợm quệt lung tung lên vài nét bút thật mạnh.

“Sư phụ đại nhân có ý kiến gì?” Ngải Thiển không trả lời mà hỏi ngược lại, hạ quyết tâm phải ép Nguyệt Ca nói ra lời.

“Sao con có thể cam chịu rơi vào ma đạo?” Nguyệt Ca đau lòng nói.

Thấy đau đớn trong đáy mắt Nguyệt Ca, đầu tiên là Ngải Thiển thở ra một hơi thật dài, sau đó mới nói năng hung hồn đầy lý lẽ: “Vì người mình yêu thì có gì không thể?”

“Vì người mình yêu thì có gì không thể?” Nguyệt Ca lẩm bẩm, cúi đầu nhắc lại lời Ngải Thiển. Một lúc sau hắn mới hỏi tiếp: “Hắn là người con yêu mến?”

Hỏi lời này rất tốn sức. Nguyệt Ca cảm thấy mình muốn rời đi lập tức, không muốn nghe câu trả lời của Ngải Thiển nữa. Hắn sợ nghe câu trả lời của nàng.

Ngải Thiển bỗng đi tới phía sau Nguyệt Ca, dán sát vào tai hắn, nói: “Trong giấc mơ, hắn nướng cá cho con, rất quan tâm con.”

“Cho nên con…” Trái tim Nguyệt Ca đập nhanh hơn một nhịp, không biết là bởi vì hơi thở của Ngải Thiển phun lên cổ hắn hay là bởi vì nghe thấy lời nàng.

“Cho nên con… Bất vi sở động.” Ngải Thiển nói xong lời này thì bật cười, thấy Nguyệt Ca mở to đôi mắt phượng, vẻ mặt không dám tin, sự dịu dàng thanh nhã thường ngày đã sớm biến mất, chỉ có kinh ngạc lan tràn.

“Con đã có người mình thích trong lòng, sao có thể động lòng với người khác.” Ngải Thiển không ép Nguyệt Ca nữa, nói thẳng tâm tư mình.

Nhưng Nguyệt Ca vẫn không phản ứng kịp: “Con thích ai rồi hả?” Hoàn toàn không hướng suy nghĩ lên người mình, đầu óc lâm vào trạng thái ngừng hoạt động.

Ngải Thiển im lặng ngẩng đầu, đảo cặp mắt trắng dã. Bị nàng kích thích đến mức choáng váng thật à? Nàng đã nói rõ ràng như thế mà sao Nguyệt Nguyệt vẫn không phản ứng kịp?

Nguyệt Ca nhìn Ngải Thiển chằm chằm, mong chờ nàng nói ra nhưng lại sợ nàng nói ra thật. Trong lòng hắn lặp đi lặp lại suy đoán rằng người Ngải Thiển thích không phải là Tàn Diên, vậy sẽ là ai? Nam nhân nàng biết chỉ có vài người. Chẳng lẽ là hai vị sư huynh? Không đúng. Bình thường không thấy bọn họ thân mật gì. Cũng không đúng, bình thường nha đầu rất gần gũi với đại sư huynh, cũng không biết hai người lén lén lút lút làm gì. Chẳng lẽ người nha đầu thích là đại sư huynh? Nghĩ tới đây, trong đầu Nguyệt Ca trống rỗng.

Có thế nào Ngải Thiển cũng không ngờ người Nguyệt Ca nghĩ tới là Vân Chiến. Nàng ho khan hai tiếng mới nghiêm trang nói: “Người con thích nhất là Nguyệt Nguyệt sư phụ, mới không để nam nhân khác vào mắt đâu.”

“Con nói gì?” Nguyệt Ca như sống lại lập tức, đôi mắt phượng lóe sáng, nhìn Ngải Thiển. Người nha đầu thích nhất là hắn?

“Không nói lời hay lần thứ hai.” Ngải Thiển bĩu môi.

“Con nói lời hay à?” Nguyệt Ca cũng giả vờ ngốc nghếch.

“Vậy được rồi, cứ coi như con chưa nói gì cả.” Ngải Thiển mới không mắc mưu, cũng giả vờ giang hai tay đầy bất đắc dĩ.

Lần này Nguyệt Ca không giả vờ được nữa, kéo tay Ngải Thiển nhẹ nhàng nói: “Tốt nhất là thích vi sư. Nếu con dám thích người khác nhiều hơn vi sư thì ta sẽ để hắn bị diệt cả hồn lẫn xác.”

“Gì?” Ngải Thiển trừng lớn mắt, không thể tin được mà nhìn Nguyệt Ca. Lời này là do Nguyệt Nguyệt sư phụ nói ra thật à? Nàng không tin mà kéo mặt Nguyệt Ca lại, nhìn cẩn thận xem có phải là ai đó giả mạo không.

“Được rồi. Nhớ kỹ lời ta là được rồi.” Nguyệt Ca cười, kéo bàn tay đang ăn đậu hũ của hắn của Ngải Thiển xuống, tâm tình thật tốt.

“Nguyệt Nguyệt sư phụ này, lới vừa nãy là người nói thật à?” Tay Ngải Thiển bị kéo xuống, đành phải dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nguyệt Ca.

“Đúng vậy.” Nguyệt Ca gật đầu thừa nhận.

“A, lời này là có ý gì?” Miệng Ngải Thiển há hốc, hỏi. Nàng còn muốn nghe thấy lời dễ nghe hơn cơ, một chút cũng không bài xích Nguyệt Ca độc chiếm một cách ngang ngược như vậy.

“Ý là không cho phép con thích nam nhân khác.” Nguyệt Ca mỉm cười, nói.

“Tại sao lại thế?” Ngải Thiển nghiêng đầu, giả vờ không hiểu.

“Không tại sao cả. Con nghe vi sư là được rồi.” Nguyệt Ca cũng không nói thêm gì.

“A, sao người có thể ngăn cản con thích người khác được? Nếu người không nói ra một lý do có sức thuyết phục thì con sẽ không nghe lời người.” Ngải Thiển ra đòn giết người.

Hoàn


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .